“Nếu ai đó không yêu bạn theo đúng cách mà bạn muốn thì hãy tin rằng họ đã yêu bạn đúng cách mà họ có thể”
Tôi có một người bạn, có thể nói là “đủ để tin”, mặc dù chúng tôi có cùng một mục đích trong cuộc sống, nhưng chúng tôi xuất phát từ 2 nền giáo dục khác nhau, 2 tính cách khác nhau, 2 triết lý sống khác nhau, 2 con con đường khác nhau trong sự nghiệp, 2 định hướng nghề nghiệp khác nhau…khác hoàn toàn.
Tôi được thỏa mái thể hiện mình bao nhiêu, dễ dải với bản thân mình bao nhiêu thì bạn qui tắt bấy nhiêu. Vì tôi được sống như thế từ nhỏ, cặp sách của mình luôn có 2 loại giấy tờ đã được phụ huynh ký sẵn: “ Bảng kiểm điểm và giấy xin phép nghỉ học”, vì tôi được phụ huynh gắn vào một niềm tin lớn: “tôi sẽ biết cân nhắc để cư xử đúng”
Tôi vui với cuộc sống của mình, tự nhìn xuống để hài lòng với mình, cười để rồi bước tiếp, vì “dẫu buồn hay vui thì cũng qua một ngày nên tôi chọn niềm vui”. Tôi muốn đem lại niềm vui cho những người tôi yêu quí, chăm sóc cuộc sống của họ là một phần hạnh phúc của tôi, một phần công việc của tôi vì với tôi, họ rất quan trọng. Cuộc sống-công việc khiến tôi phải chứng kiến những điều rủi ro không thể biết trước, nhiều lúc giật mình, sợ hải rằng nếu đột nhiên một ngày tôi phải rơi vào tình huống ấy, không biết rằng ai sẽ lo cho những người tôi yêu quí, liệu rằng họ có buồn khi phải chia tay tôi, một người luôn có những hành động quan tâm quá nhiều vào cuộc sống của họ. Bất chợt gọi điện chỉ để hỏi “bạn ăn cơm chưa?”, ngớ ngáo nhắn tin lúc đêm khuya chỉ để “good night”, nhắn một cái mặt cười vào ngày nghỉ cuối tuần “nice weekend”, nhắn nhủ ai đó hãy quan tâm tới gia đình nhân “Ngày của Mẹ”. Tôi thích cuốn sách “cân bằng giữa cuộc sống và công việc”, tôi thích nguyên lý sống “20/80”, tôi cố gắng làm trọn vai trò của mình, để nếu như một ngày tôi ra đi đột ngột, họ, những người tôi yêu quí sẽ mỉm cười rằng “họ đã có một người bạn thật sự, chân thành quan tâm để sửu ấm trái tim họ”
Tôi cũng có công việc của mình, cũng có nhiều trăn trở về cuộc sống, cũng định hướng về sự học hành, thăng tiến, cũng giành thời gian để phải đăm chiêu về cách nào để mình bước lên trên người khác. Đôi lúc phải làm việc miệt mài, đến lúc ngồi uống ly cà phê đen - đặc - nóng vừa mới pha mà chỉ như uống một ngụm nước, đến lúc mà trong đầu không biết hôm nay là thứ mấy, đôi lúc được nghỉ một ngày Quốc Lễ mà giật mình cứ ngỡ là chủ nhật, rồi tự thưởng cho mình sau cuộc hành trình ấy là một giấc ngủ say, một vài cuộc điện thoại, rồi gửi tiền cho những người mình yêu quí để họ chọn được món họ thích. Họ không hề biết rằng đó là tất cả những gì tôi kiếm được và điều tôi muốn là muốn gửi trọn cho họ, điều đó làm tôi hạnh phúc và hãnh diện về mình.
Tôi nghĩ là mình rất chân thành, yêu mọi người bằng sự chân thành mà tôi có, vì tôi tin nhưng hành động xuất phát từ trái tim thì sẽ được đón nhận bằng trái tim.
Một ngày, tôi chợt nhận ra, đôi lúc sự quan tâm của tôi là quá dư, giả dối trong cuộc sống bon chen này, tôi nhận ra sự quan tâm ấy làm khó chịu, làm mất thời gian vàng ngọc của những người tôi yêu quí. Họ không cần điều ấy, họ cần giành những phút giây ấy để bồi bổ thêm kiến thức để nâng cao nghề nghiệp hay gì đó.
Một ngày tôi chợt nhận ra, những hành động của mình là xâm phạm cuộc sống riêng tư của họ, tôi tự điều chỉnh cách quan tâm của mình, để phù hợp với cuộc sống của họ, không làm hụt hẫn mình mà cũng có thể cho họ biết rằng, trên đời vẫn còn có một người họ có thể chia sẻ dù đó là niềm vui hay nỗi buồn.
Tôi luôn muốn làm cầu nối của những người tôi yêu quí, đôi lúc nhận ra một mâu thuẩn nào đó giữa họ, tôi luôn muốn giúp họ giải quyết, hoặc tự gửi cho họ ý kiến của mình để họ có thể giải quyết mâu thuẩn ấy, để cuộc sống bình yên hơn. Nhưng tôi cũng không ngờ là điều tôi làm lại làm cho mâu thuẩn ấy càng nghiêm trọng hơn. VÌ SAO MỌI VIỆC NGHIÊM TRỌNG HƠN ??? Vì mọi người không có lòng tin với nhau, không đủ sự tin tưởng và bao dung để có thể nghĩ một câu nói nào đó theo hướng tích cực hơn??
Làm thế nào để có thể tin một người nào đó? Một điều gì đó? Phải chăng cần phải lặng lẽ bước và bước tới, không cần sống tình cảm?
Tôi không biết phải nói thế nào mới rõ được, trong lòng tôi cảm thấy trống rỗng và một chút tội lỗi, như mình đã sống một lẽ sống quá đối lập và khác biệt, như mình lạc lõng giữa cuộc đời mà không có một ai cùng sánh bước.